Đồng tiền nào đâu dễ kiếm

0
9
Đồng tiền nào đâu dễ kiếm - Ảnh 1.

Trước tòa, bị cáo kể mình là người nghèo khổ, chỉ vì ham tiền mà bị người ta rủ rê vào nhóm tội phạm. Bị cáo khai: “Người ta nói chỉ cần chạy theo xe để dễ dàn cảnh và cũng là để có người cảnh giới, che chắn người đi đường, sau đó sẽ được chia tiền”.

Bần cùng theo… đạo tặc

Buổi chiều giữa tuần, hành lang phòng xử rất đông công an tư pháp, người nhà bị cáo. Lọt thỏm giữa những phiên xử giết người, ma túy là một phòng xử vắng hoe, không người dự khán.

Tại đây, bị cáo lê người đến gần hơn vành móng ngựa, vắt một ống quần tây lên ghế. Bị cáo dùng hai tay nắm lấy vành móng ngựa, từ từ lấy sức đứng dậy khi HĐXX bước ra. Lời chủ tọa vang lên: “Bị cáo chỉ có một chân, cho được ngồi”.

Đại diện viện kiểm sát đọc bản cáo trạng, trong đó nêu rõ có một nhóm người rủ nhau đi trộm cắp tài sản bằng cách dàn cảnh đụng xe máy để móc túi, trong đó bị cáo tham gia thực hiện ba vụ.

Lần theo trí nhớ, bị cáo chậm rãi khai: “Do Cường rủ rê, bị cáo bị bệnh tim, mắc nợ nên mới đi theo chứ không biết làm gì hết. Bị cáo cứ chạy xe theo thôi, khi về được cho 300.000 đồng”.

“Bị cáo bị khuyết tật như thế thì đi theo làm gì?” – chủ tọa nhẹ nhàng hỏi.

“Cứ đi theo, đứng xa khi có va quẹt, về thằng Cường cho tiền. Vụ thứ hai cũng chạy xe theo, nó cho 1,2 triệu. Vụ thứ ba cho 200.000 đồng. Vụ thứ tư vẫn đứng từ xa, chưa chia tiền là đi trốn luôn. Tổng cộng bị cáo hưởng 1,7 triệu, bị cáo khắc phục hậu quả bằng cách nộp hết lại rồi” – bị cáo trả lời.

Vị hội thẩm từ từ hỏi tiếp: “Lúc cầm những đồng tiền ấy, bị cáo thấy thế nào?”. Đáp lại chỉ là câu trả lời gọn trơn rằng chỉ biết chạy theo để được chia chác chứ không biết làm gì.

Những lời khai gọn lỏn khiến vị hội thẩm bất bình: “Lúc đầu mới bước ra, nhìn bị cáo chúng tôi rất xúc động. Nhưng khi xét hỏi, chúng tôi rất bất bình vì ở phiên tòa hôm nay bị cáo không tỏ ra ân hận”.

Bị cáo bỏ trốn sau khi sự việc bị phát giác, chín bị cáo khác trong nhóm dàn cảnh bị xét xử hồi đầu năm, cho nên phiên tòa chỉ còn mình bị cáo. Bị cáo không phải là người trực tiếp gây nên tội.

Nhưng rõ ràng bị cáo có tham gia các vụ trộm cắp dàn cảnh đụng xe như một bị hại kể: “Chạy đến ngã tư thì có ai đó chặn đầu xe. Vừa nhìn sang trái xem người té có bị sao không thì cảm giác có người cào vào túi quần bên phải. Mọi thứ diễn ra rất nhanh.

Sau một hồi loáng thoáng, tôi mới định hình bị mất hết tiền. Tổng cộng 52,5 triệu đồng. Đứng dậy định lấy xe đuổi theo cả nhóm thì thấy mất chìa khóa, đành dắt bộ xe đến công an gần đó trình báo”.

Nước mắt

Nghe lời kể, bị cáo xin phép tòa được xin lỗi bị hại. Thái độ, giọng nói bị cáo khác nhiều so với lúc đầu phiên tòa.

Vị hội thẩm ôn tồn hỏi: “Vợ bị cáo mất. Con lớn bị cáo giờ làm gì?”. Bị cáo chưa kịp trả lời thì chủ tọa quay sang chỉ tay vào cáo trạng nêu tên một người từng bị xét xử. Người đó chính là con trai bị cáo.

Vị hội thẩm buông tờ giấy, nhìn bị cáo một lúc, rồi hỏi: “Tại sao bị cáo lại trốn đi, không ra trình diện, đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật?”.

“Lúc đó, con dâu bị cáo đẻ cháu nội 3 tháng tuổi, không ai giữ. Bị cáo ôm cháu về quê An Giang vừa nuôi vừa đi bán vé số, giúp con trai đi chấp hành án”, nói đến đây bị cáo khóc rưng rức. Những câu nói chìm trong tiếng khóc nhòe nhoẹt.

“Bây giờ cháu bé sao rồi?” – vị hội thẩm hỏi. Bị cáo kéo áo chùi nước mắt chảy tràn trên gương mặt già nua hơn hẳn cái tuổi 47.

“Cháu bé… ở với bà nội… là vợ sau của bị cáo” – bị cáo nói tiếng được tiếng mất. Dường như từ đây, bị cáo không khai thêm được gì nữa.

Không khí trong phòng bỗng chốc nặng trịch. Đại diện viện kiểm sát phá vỡ bầu không khí im lặng: “Nếu cho bị cáo về, bị cáo có làm ăn lương thiện không?”. Bị cáo trả lời trong nước mắt: “Dạ có, bị cáo về đi bán đậu hủ, bán vé số tiếp và không tái phạm lần nữa”.

“Bị cáo còn mẹ già 75 tuổi và chị gái khuyết tật. Từ ngày bị bắt đến nay, bị cáo không biết mẹ và chị bị cáo sống ra sao, cũng không ai vào thăm bị cáo. Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo được về chăm sóc mẹ già và chị gái” – bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án.

Giờ nghị án, đại diện viện kiểm sát trò chuyện cùng bị cáo: “HĐXX sẽ xem xét giảm nhẹ, lo thi hành án cho tốt để về sớm với mẹ và chị. Về lo mà làm ăn lương thiện lại, đừng nghe ai rủ rê nữa”.

Đừng bao giờ lấy lý do nghèo khổ để gây nên tội ác, và cũng đừng nhận những đồng tiền dễ dãi về phía mình.

Bị phạt 2 năm tù

HĐXX sau khi xem xét những tình tiết giảm nhẹ, tòa cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt: 2 năm tù. Chạy ra ngoài sân, em gái bị cáo gạt nước mắt: “Thương thì cũng thương, nhưng bực cũng bực. Tiền có bao giờ dễ kiếm đâu, tui đây phải làm mồ hôi đổ lộn nước mắt mà chỉ kiếm đồng một đồng hai”.

Nguồn: tuoitre.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here