Bên lề phiên tòa phá rừng pơmu

0
22
Bên lề phiên tòa phá rừng pơmu - Ảnh 1.

Người nhà của các bị cáo quê ở Quảng Bình ăn cơm trưa tại nhà trọ – Ảnh: B.DŨNG

Có 31 người đến phiên tòa xét xử vụ phá rừng pơmu tại Quảng Nam nhưng họ không phải là bị cáo, không phải là nhân chứng, không là bị hại hay người có nghĩa vụ liên quan, họ cũng chẳng phải dân chúng tới dự khán. Nhưng hình ảnh của họ gây ấn tượng khá mạnh mẽ…

Họ là những người Quảng Bình, khăn áo vào tham dự phiên tòa, ngày ngày lo lắng cho người thân của họ là bị cáo đang đứng trước bục khai báo.

Đi bán sức

Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Xuân Chính – nguyên đại úy, phó đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang – được Tòa án quân sự Quân khu 5 khu vực I biên phòng mở tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội biên phòng Quảng Nam.

Suốt thời gian diễn ra phiên tòa, nhiều lần chủ tọa phải đưa tay yêu cầu các bị cáo ngưng trả lời để lắng nghe những âm thanh xót xa từ phía ngoài phòng xét xử.

Ở phía bên ngoài, lũ trẻ con tính sơ sơ cũng gần chục đứa, đứa lớn nhất mới 10 tuổi, có ba đứa trẻ còn nhỏ được những bà mẹ trẻ bế trên tay nằm ngủ ngon lành trong khi cha chúng đang vòng tay trước tòa.

“Hơn một năm nay cả nhà em chẳng dám đi đâu xa. Lúc nào trong lòng cũng lo lắng vì chẳng biết rồi đây tòa sẽ xử nặng nhẹ ra sao. Mỗi lần có giấy triệu tập từ Quảng Nam gửi về hay có điện thoại từ trong đó gọi ra là rụng rời cả chân tay” – chị Trần Thị Lan Anh, bế đứa con mới 16 tháng tuổi ngồi bệt ở ngoài hành lang phòng xét xử.

Chồng Lan Anh là Nguyễn Văn Sanh cùng 20 bị cáo khác đang đứng trước vành móng ngựa, có đến năm người trong gia đình chị phải rơi vào vòng lao lý.

Lan Anh và Sanh lấy nhau mới được sáu năm. Hai vợ chồng tới nay chưa có nhà. Mấy anh em bên nhà Sanh đều giống nhau là làm “thợ đụng”, tức ai thuê gì thì làm nấy. Lan Anh kể đầu năm 2016 chồng chị nhận được điện thoại của Quang (bị cáo Nguyễn Văn Quang) từ Bắc Trà My.

Quang nói có công việc rất tốt ở biên giới, nhờ Sanh gọi thêm bà con anh em vào làm. Nghe có việc làm, Sanh mừng khấp khởi rồi chẳng nghĩ gì được thêm, gọi mấy người cháu của mình là Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Long, Cao Văn Hới… đón xe lên Bắc Trà My.

Đến nơi, Quang nói công việc của mấy anh em là cõng gỗ từ rừng ra. Sanh chẳng nghi ngờ gì, hì hục bán sức. Cho tới lúc bị công an mời lên làm việc để điều tra về vụ án phá rừng thì cả mấy anh em mới té ngửa.

Theo Lan Anh, lúc chồng bị bắt, đứa con thứ hai trong bụng chị mới được 7 tháng tuổi. Sáng 20-1, cho tới lúc ra tòa thì đứa bé đã hơn 1 tuổi, nằm trong vòng tay mẹ ngủ ngon lành.

Khi được cán bộ dẫn giải ra tòa, Sanh đứng từ xa khựng lại nhìn vợ. Lan Anh tính ôm con tới để chồng nhìn nhưng cán bộ dẫn giải chồng đi thẳng…

Bên lề phiên tòa phá rừng pơmu - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Quang ôm con nhỏ theo mẹ từ Quảng Bình vào dự phiên tòa – Ảnh: B.D.

Gia cảnh khó khăn

Phiên tòa xử vụ phá rừng pơmu có tới 21 bị cáo, nhưng hơn một nửa trong số ấy là người lao động bốc vác thuê cùng ở một xã, thuộc hai ngôi làng ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Theo mấy người cháu để đón xe từ Quảng Bình vào dự tòa, ông Cao Văn Công – cha của bị cáo Cao Văn Hới – với một mắt mù hẳn, ngồi xổm trước tòa.

Ông Công nói Hới lấy vợ rồi sinh được hai con, đứa đầu mới 3 tuổi. Hới theo Danh lên Quảng Nam làm thuê chứ chẳng biết là đi bốc gỗ.

“Mấy anh em nó cứ theo nhau đi làm thuê khắp nơi. Tụi nó đi làm cũng nghĩ kiếm chút tiền về mua cho vợ con bộ quần áo, bao gạo chứ đâu biết sẽ vô tù” – ông Công nói.

Cùng đi với ông Công là 30 người khác trong hai thôn. Tất cả tập trung thuê nhà trọ gần nơi xét xử. Trưa 19-1, khi chúng tôi tới khu nhà trọ thì thấy hàng chục con người đang ngồi giở những hộp cơm mang theo để ăn.

Phòng trọ chật chội, mấy đứa trẻ khóc ré lên. Lê Thị Tâm, vợ bị cáo Nguyễn Văn Dũng, nói cứ năm gia đình thuê một phòng trọ cho đỡ tiền, mỗi nhà trả 30.000 đồng/ngày. Trẻ con thì ưu tiên nằm trên giường, còn người lớn trải áo nằm dưới đất.

“Đêm tụi tui ngủ lạnh thấu xương, chẳng thể chợp mắt được, cứ lo chồng ở phiên tòa” – Tâm nói.

Tâm kể lâu nay ở nhà nuôi con để chồng đi làm thuê, chồng đi quanh năm nhưng từ hôm bị khởi tố tới nay thì cả nhà luẩn quẩn trong nợ nần. Chồng được tại ngoại, chẳng ai thuê làm. Hôm cả nhà đón xe vào dự tòa, vay mượn mãi mới được 700.000 đồng làm lộ phí, hai vợ chồng mang theo mì gói, nước uống để cầm cự.

“Giờ tụi em rất lo, đêm không tài nào chợp mắt nổi vì nghĩ nếu mình bị tù thì vợ con ở nhà ai nuôi, con lớn lên ai sẽ lo cho chúng?” – bị cáo Dũng nói.

Nghi điều tra viên “mớm cung chạy tội”, tòa trả hồ sơ

Chiều 21-1, sau ba ngày xét xử, Tòa án quân sự Quân khu 5 khu vực I biên phòng đã quyết định trả hồ sơ để điều tra lại vụ án phá rừng pơmu dọc biên giới Việt – Lào đối với Lê Xuân Chính cùng 20 đồng phạm.

Khi nêu quan điểm về quá trình xét xử, chủ tọa phiên tòa cho rằng có căn cứ về vụ án phá rừng pơmu còn có thêm đồng phạm nhưng chưa được các cơ quan chức năng xem xét.

Cụ thể: bị cáo Nguyễn Văn Quang khai Nguyễn Văn Thuận (người làm công ở xưởng gỗ của Tiêu Hồng Tư) biết việc khai thác gỗ trái phép của ông Chính và đồng bọn; mặt khác trong cáo trạng cũng nhiều lần đề cập sự tham gia của ông Thuận đối với diễn biến vụ án nhưng lại không đề cập ông Thuận đóng vai trò như thế nào, như vậy là chưa xem xét Thuận với vai trò đồng phạm.

Một tình tiết quan trọng khác: quá trình điều tra bị cáo Quang khai khu vực có gỗ pơmu nằm ở biên giới Việt Nam – Lào nhưng điều tra viên lại yêu cầu ông Quang phải khai là khu vực có gỗ pơmu nằm sâu ở bên đất Lào nhằm giảm nhẹ tội cho bị cáo Chính.

Chủ tọa cho rằng cần phải làm rõ có hay không việc này. Ngoài ra, số gỗ pơmu bị chặt hạ trên lãnh thổ Việt Nam thể hiện chưa thống nhất trong các tài liệu liên quan, có tài liệu ghi mất 35 gốc, có tài liệu lại ghi 41 gốc.

Nguồn: tuoitre.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.